Chương 1: Bắt đầu một cuộc sống mới
Đây là năm mới đầu tiên mà cô được thảnh thơi và nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ngày này những năm trước, tối nào cô cũng tất bật chuẩn bị cỗ để cúng giao thừa. Dù cô có cố gắng cỡ nào thì mẹ chồng vẫn không hài lòng. Những lúc ấy cô chỉ biết tự an ủi mình, mẹ khó tính thế thôi chứ mẹ yêu thương con cháu lắm. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết rằng mẹ chỉ yêu chồng cô và Tôm – cháu nội của bà mà thôi.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi đi như thế, cô chấp nhận lui lại, sống một cuộc sống bình yên trong một gia đình danh gia vọng tộc để con trai cô có được một cuộc sống sung túc. Nhưng câu nói của chồng ngày hôm ấy đã khiến cô thức tỉnh. “Em thì biết gì mà nói, xã hội bây giờ thay đổi nhanh lắm, ở nhà suốt ngày như em thì không hiểu gì đâu nên đừng có can dự vào chuyện của công ty nữa”. Cô đã suýt bật khóc ngay trước mặt chồng. Nhưng cô đã kịp ngăn những giọt nước mắt ấy lại, bởi cô hiểu rằng trong mắt anh hiện giờ cô không là gì cả. Chàng thiếu gia năm nào si mê, tìm mọi cách để chinh phục cô, vượt qua bao nhiêu rào cản để cưới cô về làm vợ, nay đã không còn trân trọng cô nữa.
Sau rất nhiều giằng xé, đấu tranh nội tâm, cô quyết định rời đi, cô để lại cho chồng một lá thư cùng một tờ giấy ly hôn. Cô nói hết với anh về những gì mà bấy lâu nay cô chôn chặt trong lòng, cô mong anh từng tìm kiếm cô và con. Nếu còn một chút thương cô và con, xin anh hãy cho cô 3 tháng, sau ba tháng tìm lại được chính mình, cô nhất định sẽ cùng con quay trở về để đối mặt với anh, để kết thúc cuộc hôn nhân mà cô đã từng nâng niu, trân trọng này. Nhưng trước đó, cô mong anh hãy cho cô ba tháng, ba tháng để cô bình tĩnh trở lại. Cô mong anh hãy an tâm vì cô nhất định sẽ chăm sóc con trai của chúng ta thật tốt, bởi cô biết anh yêu con trai nhiều như thế nào.
Cô ra đi với vài bộ quần áo của hai mẹ con cùng những cuốn sách mà cô đang lên kế hoạch đọc. Điều duy nhất làm cô trăn trở là tài chính thì may mắn cô có một khoản tiết kiệm từ ngày cưới. Gia đình cô dù không giàu có như gia đình chồng, nhưng trái lại bố mẹ và chị gái đều yêu thương cô vô điều kiện. Bố mẹ cùng chị gái cho cô một khoản tiết kiệm để cô có thể làm điều cô muốn sau này, bố mẹ và chị gái cô không muốn cô bị nhà chồng xem thường. Khi cô nói với chồng về sổ tiết kiệm ấy thì chồng cô nói bố mẹ và chị gái cho thì em cứ cất đi, vợ chồng mình có thiếu thốn gì đâu. Vợ cứ để đó, lúc nào cần lắm thì lấy ra. Và có lẽ nó là thứ cứu cánh cho cuộc đời của cô lúc này đây.
Điều khiến trái tim cô vụn vỡ lại chính là những lời nói đầy tính sát thương của chồng. Mới ngày nào tình yêu của anh đã cho cô sức mạnh, giúp cô vượt qua những tháng ngày chông chênh khi vừa bước vào cánh cửa của hôn nhân. Dù mẹ chồng đối với cô hà khắc, khó chịu, cô vẫn mạnh mẽ bước qua vì có sự song hành của anh, thế nhưng giờ đây mọi thứ đã như làn khói, tan vào hư vô trước mắt của cô. Sau 5 năm chung sống, thứ tài sản duy nhất cô có được lại chính là chàng trai đáng yêu đang cuộn tròn trong vòng tay cô.
Cô và con trai chuyển đến một thành phố xa xôi, cô cắt đứt toàn bộ liên lạc với chồng và người thân. Cô muốn tìm lại chính mình, cô nói với con trai khi thấy con nhớ bố, “con trai à, hãy cho mẹ ba tháng, ba tháng để mẹ bình tâm và trở lại với con người vốn dĩ của mẹ. Khi ấy mẹ sẽ đưa con về gặp lại ba và bà nội, còn lúc này đây, mẹ chỉ mong hai mẹ con mình được vui vẻ bên nhau chàng trai của mẹ ạ”. Sau lời chia sẻ của mẹ, con đã đồng ý song hành cùng cô, cô biết con rất yêu mẹ, yêu ba và yêu ông bà nội ngoại. Việc đưa con đi thế này là cực chẳng đã cô mới phải làm, bởi cô không thể nào tìm lại được chính mình nếu cô luôn khắc khoải về con. Vậy nên cô đã hỏi ý của con trước khi đưa ra quyết định. Khi được con đồng ý, cô mới lên kế hoạch và cho phép bản thân tìm lại chính mình trong thời hạn 3 tháng.
Con trai cô dù được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng con lại rất ngoan, luôn cùng mẹ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Có lẽ nhờ những chuyến đi ấy mà con trai cô biết yêu quý, trân trọng những thứ mà con có, ngay cả đồ chơi con cũng giữ gìn và bảo vệ cẩn thận. Con bảo “con giữ để sau này còn cho các em ở trại trẻ mồ côi mẹ ạ”. Những lúc nghe con trai chia sẻ như vậy, cô hạnh phúc vô cùng, cô luôn dành cho con những cái ôm nồng ấm mỗi ngày. Với cô, con là tài sản vô giá mà ông trời ban tặng cho cô.
Khi đến thành phố mới, cô đã chọn một chung cư tầm trung, nếu mua cả chung cư thì cô và con trai sẽ hết số tiền tiết kiệm, vậy nên cô quyết định sẽ thuê phòng. Cô thuê được một căn rất đẹp, đầy đủ nội thất, một tháng 10 triệu. Ban đầu cô cũng lăn tăn, nhưng với hai mẹ con thì ở chung cư là an toàn nhất, hơn nữa ở đây là trung tâm thành phố, cô cũng dễ dàng kiếm việc làm hơn, con trai cũng thuận tiện cho việc tới trường nên cô đã quyết định thuê ba tháng. Chủ nhân căn nhà không sống ở đây, họ là người đang sống tại thành phố mà cô vốn thuộc về, nhưng vì thi thoảng về quê thăm bố mẹ nên họ mua một căn chung cư để cả nhà đình thoải mái lui về. Nay họ đã đón cả bố mẹ ra đó để tiện chăm sóc nên họ cho thuê, họ muốn có người ở để cho căn nhà luôn có hơi ấm. Tuy nhiên không phải ai họ cũng cho thuê, khi vừa nhìn thấy cô và con trai, họ lập tức đồng ý. Cô cũng rất mừng khi tìm được một căn đẹp, giá cả lại phải chăng để hai mẹ con cùng chung sống.
Điều quan trọng lúc này là cô cần tìm được một công việc, cô muốn tìm lại giá trị của bản thân thông qua việc kiếm tiền. Cô biết với một người học kinh tế ra nhưng lại ở nhà 5 năm làm nghề nội trợ thì khó lòng mà xin được việc, nhất là thời điểm cuối năm. Chưa kể cô còn phải đưa đón con đi học nữa, vậy nên cô ngồi viết ra những thứ mà cô có thể làm. Sau một hồi viết ra những gì cô làm giỏi nhất, những thứ cô đam mê và những gì xã hội cần ngay lúc này thì cô lựa chọn làm giúp việc theo giờ. Vì đó là thứ duy nhất cô làm xuất sắc trong 5 năm qua. Cô quyết định xuống ban quản lý toà nhà chia sẻ về mong muốn của mình. Sau khi kết nối và trò chuyện với ban quản lý xong, cô đưa cho họ thông tin của mình để khi có ai đó cần họ sẽ gọi cho cô.
“Nguyễn Diệu Linh – 30 tuổi, giỏi trong việc dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa. Đảm bảo sau khi hoàn thành xong công việc thì chủ nhân của ngôi nhà sẽ cực kì hài lòng. Nếu không hài lòng, sẽ không phải thanh toán bất cứ khoản chi phí nào. Chi tiết liên hệ 0973.455.266”.
Chưa đầy một ngày thì cô bắt đầu có vị khách đầu tiên ngay tại chung cư. Ngôi nhà của chị ấy rất đẹp và sang trọng, khi bước vào, việc đầu tiên của cô là quan sát ngôi nhà một lượt. Sau đó cô hỏi chủ nhân của căn nhà xem chị ấy đã cất hết những thứ đắt tiền chưa, nếu chị ấy đã hoàn tất cô sẽ bắt đầu công việc của mình. Vừa làm việc cô vừa chia sẻ nguyên lý cô làm, vì sao cô lại làm như thế này, vì sao cô lại bắt đầu từ ban công trước thay vì phòng khách. Vì sao mỗi ban công nên để cây xanh, nó sẽ giúp chúng ta lấy lại năng lượng ra sao mỗi khi mệt mỏi. Cô còn khéo léo sắp xếp lại đồ đạc ở ban công, kê một chiếc ghế đọc sách vừa vặn ở đó để gia đình chị ấy có thể ngồi vừa đọc sách, vừa ngắm thành phố. Rồi cô dọn dẹp bếp, cô chia sẻ với chị, những đồ gì mà chị không dùng trong 1-2 tháng thì chứng tỏ chúng không cần đến, chị hãy thanh lý hoặc cho bớt đi chị ạ. Khi chị dọn dẹp thế giới bên ngoài thì nội tâm của chị cũng vì thế mà thoải mái, thư thái hơn.
Chị khách rất thích thú lắng nghe cô, chị khen cô hết lời, chị nói “chị là người rất kĩ tính nhưng thấy cách cô làm việc đã khiến chị rất an tâm”. Cô chia sẻ rằng cô đã đọc và xem rất nhiều video về sự tối giản của người Nhật nên cô đã ứng dụng liên tục vào ngôi nhà mà cô đang ở. Cô làm nó mỗi ngày, đến khi cô ưng ý rồi mới thôi, chỉ tiếc là chồng cô quá bận mà không biết những thứ đó. Nghĩ đến đó, nước mắt cô suýt trực trào nhưng cô đã hít thở sâu rồi cười thật tươi để sự bình tĩnh quay trở lại.
Hoàn thành xong công việc, chị khách cực kì hài lòng, chị hỏi cô về tiền công. Cô bảo thường em sẽ lấy 500k cho 2 tiếng làm việc thế này, nhưng chị là khách hàng đầu tiên của em nên em chỉ lấy chị 300k thôi ạ. Em cảm ơn chị vì đã tin tưởng và cho phép được dọn dẹp nhà cho mình. Chị khách vui vẻ đưa cho cô 300k, sau đó tặng thêm cho cô 200k nữa. Chị gửi em 300k như em yêu cầu, ngoài ra chị tặng em 200k vì những điều em đã chia sẻ hôm nay với chị. Chị sẽ giới thiệu em với bạn bè của chị nhé, và chị sẽ nói là em nhận 500k cho 2 tiếng đồng hồ làm việc hăng say của em nha. Cảm ơn em rất nhiều. Cô hạnh phúc nhận được số tiền đầu tiên cô có và cảm ơn chị ấy hết lời. Hai chị em lưu lại số điện thoại của nhau. Kể từ đó cô đã có rất nhiều những vị khách hàng tuyệt vời, chị nào cũng yêu mến và xem cô như người thân. Cô đã có được mức thu nhập tốt để lo cho con trai và bản thân bằng chính kiến thức, kỹ năng mà cô có.
Cô đã trải qua gần một tháng xa chồng, làm quen với môi trường mới, cô có nguồn thu nhập riêng của mình. Cô vẫn có thể thiết kế một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ với con trai. Hoá ra cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô biết cô sẽ phải quay lại để đối diện với chồng và giải quyết mọi chuyện với anh, nhưng cô cần thời gian để tìm lại sự bình yên vốn có. Đêm nay là một đêm cô được thảnh thơi để quan sát về cuộc đời của mình.
Ai bảo cô đơn không tốt, ai bảo cô sợ cô đơn cơ chứ. Những lúc một mình đối diện với tâm trí thế này, cô lại thấy được rất nhiều thứ ở sâu thẳm bên trong. Cô nhìn thấy một Diệu Linh rất khác đang bắt đầu gào khóc, giằng xé…đây có lẽ là Diệu Linh yếu đuối, sợ hãi trong suốt 5 năm qua. Cô không phản bác, cũng không tranh cãi với Diệu Linh ấy, cô chỉ quan sát nó, xem cách nó đến và đi, cô đã thấm đượm điều này khi đọc cuốn sách “trái tim mặt trời” của thầy Thích Nhất Hạnh.
Diệu Linh này dừng lại thì lại có một Diệu Linh khác lại xuất hiện. Đây có lẽ là phiên bản mà cô muốn tìm về vì cô đã vô tình lãng quên nó. Một Diệu Linh tươi trẻ, giàu sức sống đã mỉm cười và cổ vũ cô “mày làm tốt lắm, cố lên, mày nhất định sẽ làm được bất cứ thứ gì mà mày cho là quan trọng, mày đã làm được rất nhiều lần trong quá khứ, vậy nên lần này mày cũng sẽ làm được thôi, cố lên Linh nhé”. Cô mỉm cười, nhìn xuống chàng trai đang cuộn tròn trong vòng tay cô, hít hà mùi hương của cậu bé và tự nhủ “hành trình tìm lại chính mình” chỉ mới bắt đầu…