Bản thân Kiến thức Kỹ năng Rèn luyện Thái độ Thấu hiểu

SÓNG GIÓ KÉO TỚI…

Dù biết Quân hôm nay đi công tác, nhưng Thuý không khỏi cảm thấy trống trải. Cô đoán anh có việc gấp nên đã đi từ sớm tinh mơ. Thế nhưng vấn đề là anh không báo cho trợ lý biết, bình thường sẽ không có vấn đề gì nhưng công ty đang có biến lớn mà không thấy anh đâu nên anh ta ráo riết đi tìm. Gọi điện thoại thì Quân tắt máy, đến nhà thì bà giúp việc bảo anh chưa về. Sau rất nhiều nỗ lực mới biết anh chuyển đến đây sống, nhưng gõ cửa liên tục cũng không được anh đáp trả. Đang định cho người phá khoá thì Thuý đi ra và nói rằng anh đi từ sáng tinh mơ đến giờ vẫn chưa về. Sở dĩ cô biết vì tối qua anh bảo với cô ngày mai anh sẽ đi công tác từ sớm, cô phụ trách việc đón Phương Nhi.

Trợ lý thất thần rồi kể cho cô nghe về tình hình công ty hiện tại, “do sự thay đổi đột ngột của anh ấy, không tiếp khách vào buổi tối nên đã bị rất nhiều đối tác hiểu nhầm là chảnh choẹ, không thiện chí. Họ truyền tai nhau chấm dứt hợp đồng và dồn công ty vào chân tường, cứ đà này thì sớm muộn cũng phá sản thôi. Em lo quá, mà đi tìm anh ấy cả ngày trời không thấy đâu. Nhân viên không thấy sếp tới là truyền tai nhau sếp bỏ trốn, công ty sắp phá sản, tinh thần làm việc cũng sa sút hẳn”.

Thuý dù cảm thấy rất lo lắng nhưng cô cũng không biết anh ấy đi đâu, vì anh chỉ nói với cô là anh đi công tác. Thú thật là rất lâu rồi cô cũng không biết những lúc mệt mỏi, chán chường anh thường ở đâu. Ngày sinh viên cô còn biết nơi anh hay đến, nhưng khi đã có con, sự mệt mỏi, kiệt kệ cả về tinh thần lẫn thể xác đã khiến cô chẳng để ý nhiều đến anh. Thế nhưng cô chắc chắn một điều rằng anh sẽ quay về, bởi anh luôn là người quyết đoán, trách nhiệm trong công việc và cuộc sống. Cô an ủi trợ lý, xin số điện thoại của cậu ấy, để khi thấy anh về, cô sẽ báo ngay để cho cậu ta yên tâm.

Sáng hôm sau thì Quân về thật, anh gõ cửa và xuất hiện trước mặt cô với một sự rạng rỡ, vui tươi. Anh rủ cô đi chạy bộ dưới công viên gần nhà, cô lấy giày, khoá cửa rồi cùng anh xuống công viên. Cô hỏi thăm anh, ngày hôm qua anh đã đi đâu, vì sao tự nhiên anh biến mất mà không báo cho ai biết, cô kể cho anh nghe chuyện anh chàng trợ lý vì lo lắng cho anh mà đã đi khắp nơi tìm kiếm. Nhân viên công ty cũng vì sự biến mất của anh tại thời điểm này mà tinh thần làm việc trở nên sa sút.

Anh bảo với cô “thế còn em, em có lo lắng về sự biến mất của anh không? em có bận tâm về điều đó không?”. Thuý lảng tránh câu hỏi, cô chỉ muốn biết anh đã xảy ra chuyện gì và đi đâu. Với cô lúc này, cô chỉ muốn xem anh như một người bạn tốt, cùng cô chăm sóc hai con. Chuyện tình cảm của hai người vẫn là một nút thắt lớn trong trái tim cô. Điều khiến cô hạnh phúc và xúc động nhất lại chính là tình yêu thương mà anh dành cho hai con. Đó là điều cô khao khát và mong ước bao lâu nay.

Anh bảo với cô, thực ra hôm qua là một ngày nghỉ phép anh dành cho chính mình. Trước kia anh dành cả tuần, cả tháng, thậm chí là cả năm để đi tiếp khách, đi hội họp, kết quả là gì? Là anh có được rất nhiều đối tác, khách hàng và hợp đồng lớn. Công ty anh càng ngày càng tăng trưởng, doanh số, lợi nhuận cũng tăng cao. Nhưng anh thì sao? Anh dường như đánh mất bản thân, anh không có một chút thời gian nào để tâm trí được nghỉ ngơi, anh mất vợ mất con vì lao đi thường xuyên. Anh mất đi cả những mơ ước tuổi trẻ, mất đi cả định hướng, kì vọng về bản thân mà anh đã từng viết ra.

Nhân viên của anh cũng thế, mọi người hối hả lao theo anh. Anh đã biến công ty thành những con số, ở đó họ không có một phút ngơi tay, dừng nghỉ. Đã rất lâu rồi bọn anh không có thời gian ngồi lại với nhau đúng nghĩa. Anh cũng chẳng biết nhân viên của mình đang gặp phải chuyện gì, họ có đang trải qua nỗi đau, biến cố nào hay không? Thứ duy nhất anh cho được họ là lương tăng lên theo năm tháng. Nhưng lương thôi thì chẳng bao giờ đủ. Họ cần nhiều hơn thế, họ cần một nơi để thuộc về, nơi đó giúp họ được gắn kết, được yêu thương, được trân trọng. Họ sẽ vì sự gắn kết, yêu thương ấy mà hết mình cố gắng, phát triển và phụng sự. Đó mới là điều anh cần hướng tới.

Em biết để Hồng Quân có được ngày hôm nay là nhờ điều gì không? Là nhờ tinh thần, sự gắn kết và yêu thương nhau của các thành viên chủ chốt. Giờ đây, năm thành viên chủ chốt đã có nhà, có xe, có rất nhiều tài sản, đất đai nhưng cả năm đều phải đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình. Anh thấy bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm trong đó Thuý ạ. Cuộc hôn nhân của chúng ta như một đòn chí mạng để anh thức tỉnh, anh không mong nhận được sự tha thứ của em. Cũng không dám xin em để có một cơ hội thứ hai, nhưng anh nhất định sẽ nỗ lực để bù đắp những sai lầm trước kia của mình. Và nhất là anh không muốn các nhân viên trong Hồng Quân phải trải qua nỗi đau như bọn anh nữa.

Trong bản tuyên ngôn về sứ mệnh cá nhân, anh từng nói rằng, trong tuần sẽ có một ngày anh cho phép mình được nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh chỉ muốn dành thời gian ấy để suy ngẫm về những gì đang diễn ra. Ngày hôm ấy anh chỉ có một cây bút, một cuốn sổ và tâm trí của anh. Anh viết hết lại những suy tư, ý tưởng đang diễn ra bên trong, những kế hoạch mà anh sẽ bắt đầu và triển khai trong thời gian tới. Trải qua một ngày anh thực sự háo hức về những gì mà anh đã viết ra, anh rất vui vì bản thân cuối cùng cũng tìm được lại chính mình Thuý ạ.

Em đừng buồn nếu anh nói anh rất biết ơn sự tan vỡ của chúng ta, thực sự với anh nó như một cú tát mạnh giúp anh bừng tỉnh. Anh hiểu được thực sự anh muốn gì, ao ước điều gì, đâu là những giá trị quan trọng mà anh cần ưu tiên. Hiểu được rồi, anh không còn thấy lấn cấn, bất an hay hoang mang nữa. Em còn nhớ cuốn sách “Năng đoạn kim cương” mà ta cùng nhau đọc được từ thời sinh viên không?

– Em nhớ, câu chuyện về tập đoàn về kim cương nổi tiếng thế giới, tác giả cuốn sách là phó chủ tịch của tập đoàn này. Ông ấy đã biến một công ty không ai biết tới trở thành công ty nổi tiếng khắp hành tinh bằng giáo lý của Đức Phật phải không anh?

– Chính xác. Ngày sinh viên anh đã được mở mang rất nhiều từ cuốn sách này, cũng nhờ nó mà Hồng Quân mới có ngày hôm nay. Thế nhưng theo thời gian anh đã lãng quên nó. Anh đánh mất đi chính mình, đánh mất đi những triết lý đã kiến tạo nên anh. Em biết không, anh hay Hồng Quân của ngày hôm nay là kết quả của rất nhiều năm trước. Đó là kết quả của những năm tháng tươi trẻ, hết mình, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ và luôn hướng về gia đình.

Việc các đối tác bỏ rơi, chia bè phái, ép giá, hủy hợp đồng với anh lúc này chính là kết quả của thời điểm anh bỏ bê bản thân, bỏ bê em và hai con. May mắn là anh đã sớm tỉnh thức, nếu trước kia anh sẽ chơi khô máu, tìm mọi cách để đánh bại họ. Nhưng bây giờ anh nghĩ, họ chính là hệ quả của anh những ngày tháng xưa kia. Điều quan trọng anh cần làm lúc này đó chính là sắp xếp lại nhân tâm mình đúng mực. Bởi thế giới bên ngoài thực tế chỉ là đang phản ánh thế giới nội tâm mà thôi.

Em còn nhớ ngày chúng ta chưa có gì trong tay, em và anh đã từng ao ước về một mái ấm, về căn nhà nơi ta sống, về khu vườn ngợp bóng cây xanh không? Chúng ta đã cùng nhau vẽ nên nó mỗi ngày trong tâm trí. Anh nhớ cuối tuần nào, hai đứa mình cũng ra công viên tưởng tượng, nói cho nhau nghe về ngôi nhà mơ ước, cứ như thể nó đang được xây dựng vậy. Thời điểm đó nhiều người cười cợt chúng ta là mơ mộng giữa ban ngày, làm không lo cứ cả ngày mơ ước. Nhưng chúng ta vẫn để những ước mơ được sống động bên trong mình, kết quả là 5 năm sau, ngôi nhà ấy đã được hiện thực hoá giữa đời thực. Chỉ có điều khi ngồi nhà ấy xuất hiện, cũng là lúc anh biến mất…đó là một kết cục thật bi thương…anh nghĩ sẽ có rất nhiều người bị rơi vào hoàn cảnh như chúng ta.

– Vậy, anh sẽ làm gì để có thể xử lý những vấn đề hiện tại của công ty? Nếu đà này, anh phá sản thì nhân viên phải làm sao?

– Nếu anh trắng tay, anh vẫn có thể phụ em nuôi hai con mà, em yên tâm.

– Em không có ý đó đâu, anh đừng suy diễn thế

– Anh đùa thôi, anh đã tính toán các phương án cả rồi. Ngày mai anh sẽ đi gặp những đối tác quan trọng của Hồng Quân. Anh sẽ không thuyết phục họ mà anh sẽ cho họ biết, lý do vì sao Hồng Quân lại là một phương án tối ưu vào thời điểm này. Anh cũng sẽ chỉ lựa chọn làm với những đối tác cùng tầng giá trị và quan điểm với anh. Còn với nhân viên, sáng mai anh sẽ cho tập hợp các bạn ấy, thực ra lâu lắm rồi anh mới dành thời gian ngồi lại với hơn 500 nhân viên của mình.

Anh chưa từng nghĩ về việc sẽ phát triển công ty bằng tâm thế của việc xây dựng một cộng đồng. Nhưng anh sẽ làm, dù biết ban đầu sẽ có những khó khăn, thử thách nhưng nếu không làm thì biết đến khi nào mới có thể làm được. Anh nhớ có một câu nói rất hay đó là “Chúng ta cân nhắc quá nhiều về cái giá để thay đổi, nhưng lại thiếu cân nhắc về cái giá phải trả nếu chúng ta không thay đổi”. Nếu không thay đổi anh sẽ mất hết, đánh mất em và con, đánh mất bản thân là cái giá quá lớn với anh rồi, anh phải rút ra bài học cho công ty chứ.

– Vâng, em mong mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta về thôi, em phải cho hai bé đi học, em đang đi học nấu ăn, sắp tới em sẽ làm cơm văn phòng cho các công ty. Em rất thích thú với việc nấu ăn và em mong những món ăn em nấu sẽ mang tới sự an tâm và hạnh phúc cho người thưởng thức.

– Anh hoàn toàn ủng hộ, đó là ước mơ ngày xưa của em mà, cần anh giúp gì cứ bảo anh. Hôm nay chắc anh sẽ về muộn, chỉ kịp giờ đọc truyện cho hai con, em nhớ đón Phương Nhi nhé.

– Anh có ăn cơm không để em để phần?

– Anh định sẽ ăn ngoài hàng cùng với đối tác, nhưng nếu em tiện thì để cho anh một chút cũng được.

– Vâng, em sẽ chờ cơm.

– Không, em đừng chờ anh, bữa tối nên ăn trước 6 giờ sẽ tốt cho vóc dáng và sức khoẻ của em, nếu sợ anh buồn thì ra nói chuyện với anh là được.

Thuý mỉm cười rồi cả hai đứng lên đi về, cô thấy lòng bình yên đến lạ, đôi khi cô cảm thấy bất an vì sự êm đềm này. Cảm giác ấy cô đã từng có được ở Quân trong suốt những năm tháng sinh viên, thế nhưng cô đã phải trả giá bằng cuộc hôn nhân đầy rẫy những nước mắt và đắng cay. Nó không phải là bạo lực, hay những nói cay nghiệt mà nó là sự hờ hững, im lặng đến tê dại mà cả hai dành cho nhau. Điều đó đã khiến cô ám ảnh khôn nguôi.

Quân tới công ty, việc đầu tiên là báo trợ lý triệu tập một cuộc họp bất thường của toàn công ty, những chi nhánh ở xa thì sẽ họp trực tuyến. Yêu cầu 100% có mặt. Ai cũng lo lắng, hốt hoảng, nghĩ rằng sẽ có một trận cuồng phong diễn ra. Nhưng không, đó là lời thú nhận của Quân về sự tan vỡ trong hôn nhân, sự đau đớn mà anh đã phải trải qua trong hơn một tháng tìm kiếm vợ con. Điều anh giác ngộ được trong quãng thời gian đó đã thay đổi tâm thức và con người anh ra sao. Anh mong cuộc hôn nhân tan vỡ của anh sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho năm trăm nhân viên trong Hồng Quân.

Anh muốn mọi người sẽ quan tâm, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Để làm được điều đó chúng ta sẽ dành 100% năng lượng của mình trên công ty, cống hiến vì tổ chức, phụng sự với khách hàng. Hết giờ hãy gác hết lại những áp lực loa toan về công việc ở đây để quay trở về tổ ấm của mình. Hãy trân trọng khoảng thời gian quý giá mà chúng ta có được với những người thân yêu, hãy dành trí tuệ, lương tâm và tình yêu vô bờ bến của mình để kiến tạo nên những đứa trẻ tuyệt vời. Chính sự mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an của gia đình sẽ giúp mỗi chúng ta phát triển, thăng tiến và lớn mạnh trên con đường sự nghiệp của bản thân.

Hồng Quân cũng sẽ tạo ra một HỌC VIỆN THỰC HỌC – nơi chúng ta sẽ cùng nhau học tập, phát triển mỗi ngày. Nhiệm vụ của mỗi phòng ban là lựa chọn một cuốn sách hay để các thành viên trong phòng cùng nhau đọc. Kết thúc tuần chúng ta sẽ có buổi trình bày về cuốn sách đó. Không slide, không công nghệ, chỉ có sách, giấy và bút. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ điều mà ta cảm thấy tâm đắc nhất, ta sẽ áp dụng nó như thế nào vào cuộc sống bây giờ và trong vòng 3 tháng nữa. Một gợi ý nữa để các anh chị em có thể đọc sách hiệu quả đó là đặt ra các câu hỏi: Tại sao mình lại đọc cuốn sách này? Mục tiêu của mình là gì? Cuốn sách viết về chủ đề gì? Tác giả là ai? Ông ấy được ngưỡng mộ vì điều gì? Ông ấy đã viết nên cuốn sách này vào thời điểm nào, trong hoàn cảnh nào, có điều gì đặc biệt không? Tư duy của ông ấy khi viết cuốn sách đó được triển khai theo lối viết nào? Có được những câu hỏi dẫn đường này, các chị em sẽ đọc rất sâu một cuốn sách và sẽ khác đi một chút khi cuốn sách được gấp lại. Bởi cuộc đời ta thay đổi theo hai cách qua những người ta gặp và qua những cuốn sách mà ta đọc.

Vậy nên tôi hi vọng rằng đây là một chiến lược dài hạn, ta học cho mình, học để có thêm tri thức để làm, để sống, để cống hiến và để phụng sự. Mỗi người ta gặp gỡ trong cuộc đời này luôn có ý nghĩa riêng của nó, và cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Tôi mong giây phút này sẽ là một khởi đầu ý nghĩa cho những sự thay đổi lớn lao mai này của tôi, của các bạn và Hồng Quân của chúng ta.

Khi Quân vừa kết thúc phần chia sẻ thì tất cả đều đứng lên cùng với tràng pháo tay giòn giã. Có lẽ họ đã cảm nhận được sự chân thành, tình yêu thương mà vị sếp cấp cao dành cho mỗi người. Xong phần chia sẻ đó, Quân cho mọi người về nơi làm việc để anh cùng các lãnh đạo khác xử lý những vấn đề quan trọng liên quan đến các đối tác chiến lược và khách hàng lớn. Thế nhưng thay vì lo lắng, bất an, Quân luôn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, vững vàng…bởi anh biết, để thay đổi thực sự, đây là những thứ mà anh buộc phải bước qua….

Lê Nghĩa

Chào các bạn! Mình là Lê Nghĩa - mình tin rằng bất cứ ai cũng đều có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chỉ cần họ không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức và kĩ năng thì không gì là không thể. Điều duy nhất bạn cần làm đó là tin vào chính mình, chiến thắng sự lười biếng bên trong để tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Mình chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời trong tương lai không xa!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *