– Anh không ngủ à?
Thuý tỉnh dậy đã là gần 3 giờ sáng. Quân vẫn ở đó, bên cạnh cô, ánh mắt anh vẫn tập trung vào Phương Nhi và Linh Chi đang ngủ ngoan trong phòng. Quân có lẽ đã thức trắng để cho ba mẹ con cô được say giấc nồng. Đang định ngồi dậy thì Quân lên tiếng.
– Em cứ ngủ đi, con đã có anh trông rồi, đừng lo gì cả.
– Nhưng anh cũng cần ngủ chút chứ, để em nhìn con cho, anh ngủ chút đi, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, hôm qua em lo quá nên phải gọi cho anh vào giờ đó.
– Con là con của chúng ta mà, em đừng nói cảm ơn, anh buồn lắm.
– Em …em cảm ơn theo thói quen thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì cả. Anh ngủ chút đi, em trông con cho.
– Thuý này, anh muốn bàn với em một chuyện, chuyện liên quan đến hai con.
– Anh đừng nói với em là anh muốn đón con về để chăm sóc nhé, em không thể xa con được đâu, hơn nữa anh đã chấp nhận để em nuôi con rồi, toà cũng đã phán quyết. Con đã phải xa bố, em không muốn hai chị em phải xa nhau. Em cũng không thể xa con được…
– Ôi, anh không có ý đó đâu, em bình tĩnh nào. Vừa nói Quân vừa cầm tay vợ, lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác yên bình này, anh cảm thấy mình thật sự vô tâm. Đôi tay ấy đã gầy rộc đi mà bao lâu nay anh chẳng nhận ra. Cái nắm tay nào bao lâu rồi đã không còn tồn tại giữa hai người. Anh cố kìm lòng bởi những ăn năn đang trực trào, thổn thức mạnh mẽ trong lòng.
– Hãy nghe anh nói, anh sẽ không bao giờ chia cắt ba mẹ con em. Đó là lời hứa, lời cam kết của anh. Nhưng anh mong em hãy cho anh cơ hội được giúp em chăm sóc và yêu thương hai con. Anh hứa sẽ không vượt quá giới hạn, anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng và những mối quan hệ của em, anh chỉ muốn cùng em chăm sóc cho hai con thôi.
Thuý đã dần bình tĩnh, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Quân, cái nắm tay của Quân đã làm cô thổn thức, đau nhói. Cô đã từng khao khát cái nắm tay này biết bao nhưng nó lại đến vào ngày cô và anh tan vỡ, khung cảnh diễn ra không phải trong ngôi nhà ấm áp hay trong công viên lộng gió mà là trong bệnh viện. Nơi hai bé con của cô đang lần lượt điều trị bệnh tình.
– Em đồng ý, em cũng sẽ tạo mọi điều kiện để anh có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. Em biết hai con khao khát được anh chơi cùng, trò chuyện đến như thế nào.
– Vậy thì, anh sẽ tìm hai căn hộ gần nhau, em và hai con một căn, anh một căn. Con sẽ có không gian học tập, nghỉ ngơi thoải mái, còn anh, anh cũng tiện lợi cho việc qua lại chăm sóc con. Hơn nữa mỗi lúc con ốm đau, anh có thể chạy qua để giúp sức cho em. Em đồng ý chứ?
– Thế còn ngôi nhà mà anh đang ở thì sao? Bố mẹ sẽ không hài lòng khi họ trở về mà không thấy anh ở đó, còn cả người tình của anh nữa, em không muốn con thấy bố ở cùng người khác. Em chưa nói với con về chuyện của chúng ta, em chỉ nói anh đi công tác, em chuyển ra ngoài sống để tiện cho việc đi học của con thôi.
– Chuyện đó em đừng lo, bố mẹ anh sẽ có cách trò chuyện, trao đổi, còn về cô thư kí kia anh đã cho cô ấy nghỉ việc rồi. Thực ra mối quan hệ của bọn anh không nặng về tình cảm, nặng nhiều hơn về ham muốn thể xác và vật chất. Tiếp xúc lâu ngày và những lúc say khướt, đôi khi anh đánh mất mình. Một lần rồi thành ra có những lần khác, em biết đấy, khi ta đã phạm lỗi, lần đầu ta còn sự ăn năn, hối lỗi nhưng nếu không có sự tỉnh thức thực sự thì ta cứ để nó dẫn lối và lâu dần thành không thể tha thứ. Anh nhận ra anh lạc lối vì chính anh đã đánh mất mình. Sẽ chẳng có bất cứ người phụ nữ nào bước vào căn hộ của anh ngoài em, nếu có ngày nào đó em muốn qua.
– Vậy thì anh hãy tìm nơi nào gần trường của con để em tiện đưa đón nhé, thời gian tới em cũng sẽ bắt đầu tìm lại chính mình. Em cũng đã đánh mất bản thân lâu quá rồi, em mong chúng ta có thể xem nhau như hai người bạn để có thể cùng nuôi dạy con khôn lớn. Em không muốn nghĩ quá nhiều nữa, chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Sống ở hiện tại mới là điều quan trọng nhất.
– Anh đồng ý, chúng ta thống nhất thế nhé.
– Vâng
– Bây giờ anh muốn hai chúng ta sẽ cùng thống nhất về BẢN TẦM NHÌN của gia đình nhé, anh đã làm ra bản tầm nhìn mà anh mong muốn về gia đình mình. Anh cũng muốn em xây dựng một bản. Nó sẽ là những giá trị mà chúng ta cùng ưu tiên, những mục tiêu mà ta cùng nhau hướng tới để nuôi dạy hai con. Nếu có bảng tầm nhìn này ta sẽ luôn đi đúng hướng và cùng nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời em ạ.
– Em cũng có một bản, nhưng em đặt tên nó là BẢN TUYÊN NGÔN NHIỆM VỤ GIA ĐÌNH, ý nghĩa cũng như anh mới nói đó. Em mới làm hôm trước khi thực hành một bài tập mà người thầy đáng kính trao cho em.
– Người thầy đáng kính ư? Em đã học bao lâu rồi, đưa anh xem
– Em cũng mới gặp anh ấy một thời gian thôi, một người rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng và cực kì thông thái. Em đã học được rất nhiều điều, cũng chính anh ấy là người giúp em cởi bỏ nút thắt trong lòng. Em đã mạnh mẽ đối diện với cuộc hôn nhân của chúng ta, em không tìm cách chạy trốn nó nữa. Em đã dám đối diện với anh – điều mà trước kia em luôn nghĩ sẽ không bao giờ làm được.
– Anh xin lỗi, cuộc hôn nhân của chúng ta đến bước đường hôm nay, tất cả là lỗi của anh. Anh đã rất hối hận về những sai lầm của mình.
– Em cũng có lỗi, em đã không mạnh mẽ, thẳng thắn để trao đổi với anh, em cũng đánh mất đi chính mình. Cuộc sống của em xoay quanh con nhưng vô tình điều đó sẽ khiến con áp lực vì em, và cũng vì thế mà em đánh mất đi sự kết nối của chúng ta. Một người còn bỏ rơi chính mình thì liệu ai còn nhớ tới họ chứ.
– Không sao nữa rồi, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trên hành trình tìm lại chính mình em ạ. Việc đầu tiên đó là ta sẽ cùng giúp các con được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ, điều mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều năm qua.
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tinh thần của cả Quân và Thuý đã tốt hơn. Sự kiện con ốm, sự kiện Thuý bỗng dưng biến mất cuộc sống của Quân bất giác trở thành một điều tốt lành cho hành trình của họ. Hành trình cả hai tìm lại chính mình, hành trình ấy sẽ giúp họ trở lại với phiên bản mà họ thực sự mong muốn chứ không phải phiên bản mà họ vô tình trở thành của ngày hôm qua.
Quân đã hoàn thành xong hai căn hộ cao cấp cho cả gia đình, hai bé con thấy bố thì nhảy chân sáo vui mừng rồi chạy ào ra ùa vào lòng bố. Quân tự nhủ kể cả khi kí được hợp đồng cả tỷ đô thì anh chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc, bình an đến lạ kì này. Anh nâng bỗng hai con lên rồi thơm lấy thơm để hai thiên thần của mình. Anh nói với hai con
– Hôm nay bố sẽ đưa hai con về nhà mới, chúng ta sẽ được sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Hai con hãy ra phụ mẹ đóng gói đồ đạc nhé, bố lấy cái này rồi bố ra ngay.
– Vâng ạ, chúng con yêu bố lắm. Hai thiên thần đáp đồng thanh rồi vui vẻ quay lại chỗ Thuý đang đứng.
Cô đã rưng rưng từ lúc nào, cảm giác đó khiến cô không thể kiềm chế được lòng mình, cô quay đi để không khóc thành tiếng. Khi cô quay lại thì đã thấy Quân đến bên, trên tay anh chính là một giỏ hoa quả. Anh bảo cô để anh đi cảm ơn cô chủ nhà, anh biết là cô đã từng giúp đỡ ba mẹ con rất nhiều.
Nhìn bóng dáng của anh, người mà cô đã từng yêu rất nhiều, trong lòng cô đang trào dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không biết anh đã trở nên chu đáo, ân cần như thế từ bao giờ. Anh không biết liệu anh bây giờ có phải Quân người mà cô đã chung sống nhiều năm nay không. Anh khác trước nhiều đến mức cô không kịp thích ứng nữa.
Căn hộ sang trọng mà Quân dành cho ba mẹ con rất xinh, màu chủ đạo là màu xanh nhạt, bên trong mọi thứ bài trí rất đẹp mắt. Anh biết cô rất thích đọc sách nên đã làm một giá sách rất lớn ở phòng khách để ba mẹ con có thể thoải mái tận hưởng không gian này. Anh cũng đặt bốn chiếc ghế đọc sách lớn ở đó để cả nhà có thể quây quần, tận hưởng bên nhau. Phòng ngủ của hai thiên thần được anh thiết kế thành hai tầng xinh xinh, mỗi chị em ở một bên, vừa gần gũi nhưng cũng rất riêng tư.
Căn phòng ngủ của Thuý được bài trí đơn giản nhưng thanh lịch, bàn trang điểm nhỏ bên cạnh bàn làm việc dài trước khung cửa sổ xinh xắn – nơi cô có thể nhìn thấy rất nhiều cây xanh. Anh biết cô yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, nên anh đã chọn căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất cho cô. Bên trên là một giá sách 4 tầng rất đặc biệt, nhìn từ xa thì nó chính là hình bộ não của con người. Có lẽ đây là thông điệp mà Quân muốn nói tới “thức ăn cho tâm trí”. Điều khiến Thuý ngạc nhiên nhất là giá sách đã được phủ đầy những cuốn sách mà cô yêu thích. Số sách đó cô nhớ cô đã đem cất đi khi mẹ chồng nói rằng nhìn nó không được thẩm mỹ. Cô không biết từ bao giờ anh đã trở nên chu đáo và tiểu tiết đến vậy. Không giấu được sự xúc động, cô đã chạy tới sà vào lòng anh
– Cảm ơn anh rất nhiều, cho em được ôm anh 5 phút thôi, bạn bè cũng có thể làm điều này mà phải không?
– Anh vỗ nhẹ vào lưng cô và nói: Em cứ thoải mái đi.
Anh phải kìm lòng lắm mới không nói ra câu “cho anh một cơ hội được không em?”, anh rất sợ cô sẽ từ chối, sẽ đề phòng anh, anh không muốn bước qua ranh giới mà cô đã vạch ra. Bây giờ anh chỉ mong muốn bù đắp những sai lầm trong quá khứ mà thôi.
Sau cái ôm ấy, Thuý đã bình tĩnh trở lại, cô cảm ơn anh lần nữa rồi đi chuẩn bị cơm cho cả nhà. Lâu lắm rồi gia đình cô mới có bữa cơm đúng nghĩa. Hai đứa con tíu tít cười đùa, hai chị em thi nhau vẽ những ước mơ của bản thân. Thuý tất bật chuẩn bị mọi thứ, còn Quân, anh lặng lẽ nhìn ba mẹ con với niềm hạnh phúc khôn tả. Anh biết Thuý rất thích cây xanh, vậy nên anh đã biến ban công thành nơi có nhiều cây cối, hoa tươi, anh cũng đang khéo kéo tạo một chiếc bàn nhỏ xinh cùng hai chiếc ghế bé xíu để cô có thể thoải mái tận hưởng.
Nấu cơm xong, Thuý đi tìm Quân thì nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cô không ngờ những gì cô viết ra đã trở thành sự thật. Cô không hiểu vì sao nó lại trở thành sự thật trong hoàn cảnh như vậy nhưng giờ cô đã tin vào phép màu của cuộc sống. Đúng là mọi thứ trên đời này sẽ được tạo ra bằng hai lần, một lần qua tâm trí và một lần ở bên ngoài thực tế. Mọi thứ cô nghĩ đến từ căn phòng, cách bài trí, ban công ngôi nhà cho đến người đàn ông mà cô yêu thương…mọi thứ đang dần hiện rõ trước mắt. Cô cứ nghĩ là mình đang mơ cho đến khi Quân cất lời.
– Em hài lòng chứ?
– Vâng, em thực sự rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm.
– Em lại cảm ơn anh rồi, anh làm điều này vì con của chúng ta mà, em phải vui vẻ, hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được chứ.
– Vâng. Ta vào ăn cơm nhé, em nấu xong rồi.
Những ngày sau đó, Quân vẫn đi làm như mọi ngày, Thuý vẫn tiếp tục hành trình học tập, nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, hai bé con vẫn đến trường điều đặn. Duy chỉ có một thứ khác đi đó là Quân đã dành trọn vẹn thời gian của anh cho các con từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Buổi chiều Thuý đi đón Linh Chi còn anh đi đón Phương Nhi, về nhà, thay đồ xong cả nhà cùng nhau đi công viên tập thể dục. Cả nhà cùng thi chạy với nhau, anh dạy các con cách khởi động, sau đó chạy như thế nào để đảm bảo cơ thể đạt được trạng thái tốt nhất. Thể dục xong cả nhà về cùng nhau hoàn tất những việc còn lại. Thuý tắm cho hai bạn nhỏ, Quân vào bếp nấu những món đơn giản. Với anh bây giờ không quan trọng là ăn gì mà là ăn cùng ai. Chỉ một lát sau mâm cơm đã sẵn sàng. Thuý pha nước chấm chấm gà, lấy bát đũa, Quân về phòng bên đi tắm, xong xuôi cả nhà cùng ăn cơm.
– Sao bố không ngủ cùng với mẹ ạ? Bạn con bảo bố mẹ phải ở cùng nhau thì mới có em bé được. Con và em Chi cũng muốn có em.
– Con ăn cơm đi, xong chúng mình còn học bài chứ, chuyện đó ta nói sau con nhé. Thuý cất lời, mặt cô đỏ bừng.
– Bố đợt này có nhiều việc nên phải về căn cứ bí mật chứ bố lúc nào cũng ở cùng mẹ mà, con gái yên tâm nhé.
– Vâng bố.
Ăn cơm xong thì ba bố con cùng nhau kể lại những chuyện vui đã diễn ra trong ngày, sau đó Quân đọc cho các con nghe về “tự truyện Benjamin Franklin”. Anh bảo đây là vĩ nhân mà bố rất yêu thích, mỗi lần đọc sách của ông ấy, bố thấy mình như đang được trò chuyện với ông ấy vậy. Bố đang nỗ lực để có thể làm những việc mà cha ông ấy từng làm cho các con của mình. Để bố đọc cho các con nghe, hai chị em khi nghe hãy để ý đến những điều mà cha ông đã làm cho ông ấy nha. Mỗi câu trả lời đúng, sẽ bố sẽ trao thưởng, nói rồi anh đưa ra một cuộc sticker xinh xắn. Đủ 15 sticker các con sẽ được bốc quà to nhé. Món quà đặc biệt và bất ngờ lằm, bố tin hai chị em con sẽ cực kì thích…